Gần đây dân tình nói về chuyện tắc đường nhiều quá, có vẻ như tắc
đường đã vượt quá giới hạn chịu đựng của phần đông mọi người. Đến mức có
hẳn một giải thưởng lớn trị giá mấy tỷ đồng cho ai hiến kế giảm tắc
đường. Tôi chưa biết thể lệ cuộc thi cũng như cách xét duyệt ý tưởng
đằng sau như thế nào nhưng tôi cho rằng nó sẽ không đi về đâu cả. Nó
chợt làm cho tôi liên tưởng tới ngày xưa người ta hay tổ chức các cuộc
thi làm thơ ca, hò, vè về Đảng, về đất nước, về Bác cách đây chừng 10
năm trên sóng radio, cũng chỉ là tổ chức cho vui thôi chứ không mang lại
hiệu quả.
Bối cảnh đằng sau cuộc thi thì ai cũng biết: Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh tắc đường quá nhiều, người ta đề xuất cái gọi là
xe buýt nhanh với hi vọng cải thiện được ít nhiều tình hình. Xe buýt
nhanh cũng không làm được gì nhiều, trong khi tiêu ngân sách của nhà
nước một khoản không nhỏ (tôi không muôn nói là khổng lồ). Bản thân tôi
cũng ủng hộ giải pháp hướng người dân sang phương tiện công cộng, đây là
xu thế tất yếu của nhân loại, rất nhiều nước phát triển đã làm thành
công. Tôi cũng đánh giá cao tinh thần học hỏi mô hình xe buýt nhanh của
các bác lãnh đạo, nó cho thấy là ít nhất các bác ấy cũng học hỏi, tiếp
thu cái mới, tuy nhiên bê nguyên mô hình của nước ngoài vào thì hiệu quả
sẽ khác, ở Hà Nội thì ai cũng thấy rồi tôi không nêu thêm nữa.
Giờ
trở lại với câu chuyện chính, sở dĩ tôi cho là cuộc thi này không đi đến
đâu cả vì trong cuộc thi này sẽ có nhiều ý tưởng thuộc về 2 nhóm lớn:
- Nhóm ăn xổi, ngắn hạn: Dân tình facebook đang đề xuất nhiều ý tưởng
kiểu này. Ý tưởng dạng này dễ áp dụng hơn, vừa tầm duyệt của các bác
lãnh đạo hơn, có hiệu quả tức thì (theo hướng nào thì không biết) nhưng
không giải quyết được cốt lõi vấn đề, nhất là dân số Hà Nội tăng ngày
một nhanh. Một số ý tưởng dạng này đã từng được triển khai như xe biển
chẵn biển lẻ, đổi giờ làm, cấm xe nọ xe kia....
- Nhóm ý tưởng
nghiêm túc, dài hơi: Một số người tâm huyết đưa ra những ý tưởng dài hạn
hơn. Ví dụ bác Lương Hoài Nam đề xuất là xây hẳn một thành phố khác,
quy hoạch quy củ từ đầu, chứ Hà Nội giờ nát lắm rồi, càng sửa càng nát.
Ý tưởng này hay nhưng khó đoạt giải vì nó xa quá, lớn quá, cần nhiều
vốn quá, còn lâu mới nhìn thấy hiệu quả trong khi nhiệm kỳ của các bác
trên sở bộ thì có 4-5 năm thôi, tội gì theo đuổi cho mệt rồi người khác
lại được báo cáo thành tích. Cũng có ý tưởng khác là không cần xây thành
phố mới, đầu tư làm giao thông công cộng ở Hà Nội cũng được, làm Metro,
làm đường trên cao...Tôi đánh giá làm Metro ở Hà Nội bây giờ là bất khả
thi, dân tình ở kín mít rồi, giá đất cũng chát, bây giờ đào một đường
ngầm không phải đơn giản chứ đừng nói là một hệ thống Metro. Mà cứ cho
là làm được một đường thì 1 tuyến cũng không đóng góp được nhiều lắm,
chỉ những người đi lại trên tuyến đó sử dụng, những người ở khu vực khác
vẫn phải vật lộn trên mặt đất. Đường trên cao thì tôi không muốn nhắc
đến, nhìn mấy ông Tàu làm mãi không xong cũng đủ ngán ngẩm rồi.
Tôi ủng hộ những ý tưởng mang tính đi trước thời đại như của bác Nam. Lý
do là bởi chỉ có những bước đi như vậy mới thay đổi cơ bản được tình
hình. Ở phương tây (tôi không muốn so sánh nhưng vẫn phải làm) người ta
quy hoạch giao thông, nhà cửa cho ít nhất là 50 năm thậm chí 100 năm
sau.

Đơn cử, trước tôi có dịp sống tại Paris một thời gian, hàng
ngày tôi đi làm, đi chơi trên hệ thống tàu điện ngầm rộng rãi, sạch sẽ.
Tôi tự hỏi sao đất ở Paris đắt thế mà người ta dành ra được nhiều diện
tích xây đường xá, tàu điện ngầm đến vậy. Nói không ngoa, chứ ở Paris
bạn có thể đi từ một điểm đến bất cứ nơi nào trong thành phố bằng tàu
điện ngầm. Tôi tìm hiểu thì hóa ra họ đã quy hoạch các tuyến Metro ấy từ
cách đây hàng trăm năm. Họ đã có kế hoạch vào nhưng năm 1850, tuyến đầu
tiên khánh thành vào 19 tháng 7 năm 1900. Giai đoạn cuối thế kỷ 19 ở
Paris dân số không phải lớn lắm, hệ thống giao thông đường bộ vẫn thừa
sức đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vấn đề là ở tầm nhìn của lãnh
đạo, họ ước tính rằng với mức độ tăng dân số như vậy thì trong vòng 50
năm nữa, 100 năm nữa thì đường xá sẽ trở nên nhỏ so với nhu cầu đi lại,
bây giờ tranh thủ nhà vẫn còn thưa, đất vẫn còn rẻ ta quy hoạch sẵn, xây
được đến đâu thì xây, con cháu xây tiếp. Tuyến tàu A ở Paris là tuyến
tàu có lượng chở người lớn nhất châu Âu, tôi đi thì thường thấy tàu chạy
vẫn ổn, ít khi có cảnh quá tải (trừ đợt có bóng đá, quốc khánh...).
Đang chạy ổn như vậy thì không cần cơi nới sửa chữa làm gì, để ngân sách
làm việc khác. Nhưng không, họ đang triển khai một đợt mở rộng cỡ lớn
trên tuyến A để đáp ứng nhu cầu đi lại của Paris trong vòng 40 năm nữa.

Một câu chuyện khác không liên quan đến giao thông lắm nhưng có liên
quan đến tầm nhìn quy hoạch. Câu chuyện diễn ra ở Tokyo. Vào năm 1925
người ta đề xuất xây dựng một cống ngầm nối liền giữa các thành phố lớn
của Nhật Bản. Cống ngầm này đặt sâu 50 mét, rộng cỡ 1 cái xe tải, dài
tổng cộng 650km. Mục đích chính của hệ thống cống ngầm đó là để truyền
tải tín hiệu điện tín, điện thoại (internet còn lâu lắm mới xuất hiện).
Vì sao chỉ truyền tín hiệu điện tín mà người ta đầu tư xây dựng một
tuyến cống ngầm lớn thế làm gì, chăng dây trên cột như ở Việt Nam thì đỡ
tốn tiền hơn nhiều chứ? Tôi chưa có thời gian tìm hiểu xem ai đã ký
quyết định phê duyệt dự án đó, nhưng tôi nể phục tầm nhìn của ông (giờ
phải gọi bằng cụ rồi) sát đất. Ngày nay tuyến cống ngầm đó đáp ứng nhu
cầu truyền tải điện, internet cáp quang, tín hiệu điện thoại, viễn thông
nói chung cho cả nước nhật. Không có cảnh cứ đào lại lấp như thường
thấy khi bạn bước ra khỏi cổng.
Tóm lại, tôi nghĩ cần có hướng đi
dài hơi hơn. Hiện tại ngoại thành đất đai vẫn còn rộng, giá chưa quá
cao. Nếu như bây giờ quy hoạch sẵn đường xá, cầu cống cho quy củ, con
cháu chúng ta sẽ đỡ phải khốn khổ như chúng ta bây giờ. Tôi vẫn mong
muốn một ngày, dù mưa dào hay nắng to tôi không phải chen chúc ngoài
đường để đi làm. Ngồi trên một tuyến Metro, đọc một tờ báo hay một cuốn
sách, thư thả ngồi nghĩ về đời, về cuộc sống mặc bên ngoài gió rét bão
bùng thích thú biết chừng nào.